Thẩm mỹ không gian công cộng ở Việt Nam: Bị chê nhiều hơn là... khen
VHO- Đó là nhận định được đưa ra tại hội thảo “Nghệ thuật công cộng kiến tạo điểm đến du lịch” do Viện VHNT quốc gia Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội… tổ chức ngày 17. 11 tại Hà Nội.

Hội thảo đã đưa ra nhiều vấn đề về nghệ thuật công cộng hiện nay ở VN
Bên cạnh sự xuất hiện ngày càng nhiều công trình, tác phẩm nghệ thuật trong các không gian công cộng, nhiều ý kiến nhận xét, vấn đề thẩm mỹ của các không gian công cộng tại Việt Nam còn nhiều bất cập đang là câu chuyện gây bức xúc trong dư luận và giới chuyên môn.
Không gian công cộng ngày càng được quan tâm
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện VHNT quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, nghệ thuật công cộng là một chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm thời gian gần đây. Một phần bởi nghệ thuật ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một xã hội đáng sống, hình thành nên những công dân biết yêu cái đẹp, hướng đến tính thiện và chia sẻ yêu thương. Phần khác là bởi các không gian công cộng chính là điểm nhấn của một đô thị, tôn vinh giá trị chính trị, văn hóa và đặc biệt là tạo ra lợi ích thiết thực về kinh tế.
Cũng theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, những năm gần đây ghi nhận sự phát triển nhanh chóng của nghệ thuật công cộng tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án của nhà nước hướng về nghệ thuật dân gian, đề cao bản sắc văn hóa. “Hi vọng với những đóng góp từ hội thảo cũng như định hướng đúng đắn từ cấp có thẩm quyền, nghệ thuật công cộng sẽ phát triển hơn nữa, trở thành biểu tượng mang tính bản sắc của mỗi địa danh”, ông Sơn nhấn mạnh. PGS.TS Đặng Mai Anh, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cho rằng, các thành phố lớn nói chung cũng như Hà Nội nói riêng cần có sự hài hoà giữa các không gian công cộng với nhu cầu cuộc sống, giữa các tác phẩm hội họa hoành tráng đặt chưa đúng chỗ làm hạn chế giá trị nghệ thuật của công trình, ảnh hưởng đến thẩm mỹ môi trường chung.
Một số công trình nghệ thuật công cộng trong những năm gần đây tuy đã góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, nhưng vẫn chưa thực sự đáp ứng đúng và đủ nhu cầu thẩm mỹ của cộng đồng. “Phần nào đó, các công trình này phát huy được đúng nhu cầu kết nối, tăng tính kết nối cộng đồng và đồng bộ với không gian kiến trúc, tuy nhiên sự hạn chế về mặt nhận thức của phía các nhà quản lý địa phương và từ chính những họa sĩ nghiệp dư khiến cho yếu tố hội họa trang trí đưa vào không gian công cộng chưa được bài bản, vẫn là yếu tố ngẫu hứng, sự quy hoạch chưa được thống nhất giữa kiến trúc và mỹ thuật...”, PGS.TS Đặng Mai Anh nhấn mạnh.
Những câu chuyện “cười ra nước mắt” như không gian vườn tượng 12 con giáp ở Hòn Dáu (Hải Phòng) hay việc tùy tiện sơn xanh sơn đỏ những bức tượng trong không gian công viên Thống Nhất (Hà Nội)... cho đến nay vẫn còn gây tranh cãi. Thẳng thắn nhận định thẩm mỹ của không gian công cộng ở Việt Nam hiện còn nhiều bất cập, là vấn đề gây bức xúc dư luận xã hội và giới chuyên môn, GS.TS Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM nêu rõ, các tác phẩm mỹ thuật hoành tráng, mỹ thuật trang trí kiến trúc, công viên, đường phố phần lớn chưa phù hợp với không gian điểm đặt, chất lượng nghệ thuật không cao và chưa tạo thành những điểm nhấn, biểu tượng cho trung tâm đô thị hay tạo nên thẩm mỹ cho các công trình kiến trúc, công viên công cộng. Các bảng hiệu quảng cáo, tranh cổ động, trang trí các công trình kiến trúc, bích họa đường phố, hệ thống đèn trang trí, chiếu sáng, thiết bị vui chơi ở các công viên bố trí chưa hợp lý, thiếu thẩm mỹ… Trong khi đó, ở một số nước tiên tiến trên thế giới như Pháp, Italia, Đức, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc…, các công trình mỹ thuật trong không gian, môi trường công cộng đang là một trong những bộ mặt văn hóa hấp dẫn nhất, gây ấn tượng mạnh mẽ, khó quên đối với du khách.
“Sự gắn kết giữa mỹ thuật với du lịch còn hạn chế, chưa tạo được điểm đến thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, trừ một số công trình được xây dựng ở những nơi di tích lịch sử, văn hóa quan trọng của quốc gia…”, GS.TS Nguyễn Xuân Tiên nêu.

Một góc không gian nghệ thuật phố bích họa Phùng Hưng, Hà Nội
Để nghệ thuật công cộng trở thành điểm đến du lịch
GS Tiên cũng cho rằng, Việt Nam tuy có nhiều công trình điêu khắc hoành tráng nhưng vẫn thiếu rất nhiều các công trình xứng tầm làm điểm nhấn cho không gian văn hóa công cộng của đô thị. “Việc định hướng phát triển nghệ thuật hoành tráng trong không gian văn hóa công cộng, đặc biệt là tượng đài là hết sức quan trọng trong tiến trình xây dựng các đô thị văn minh, hiện đại. Chúng ta nên và cần quan tâm hơn nữa xây dựng các công trình nghệ thuật hoành tráng về mảng đề tài văn hóa đặc trưng vùng miền, văn hóa truyền thống dân tộc, văn hóa khoa học nhân loại nhằm thể hiện tính dân tộc và tính hiện đại trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế, phục vụ mọi nhu cầu của du khách, tạo điểm nhấn, điểm đến của du lịch”, GS Tiên nói.
TS Trịnh Lê Anh (ĐH KHXH&NV Hà Nội) băn khoăn, bên cạnh những tác phẩm nghệ thuật “tĩnh” như hội họa, điêu khắc, tượng đài... thì các bộ môn có yếu tố “động” có thể trở thành nghệ thuật công cộng hay không? Có thể làm “vốn” để phát triển du lịch hay không? Nếu được thì cần có những sự cải biên, nghiên cứu ra sao để các môn nghệ thuật đó không mai một, mất đi những yếu tố gốc khi đưa ra không gian công cộng? Với tham luận “Từ diễn xướng dân gian đến nghệ thuật công cộng: Tiếp cận phát triển sản phẩm du lịch”, TS Trịnh Lê Anh đề xuất phương án xây dựng các gói dịch vụ để đưa diễn xướng dân gian trở thành nghệ thuật công cộng phục vụ phát triển sản phẩm du lịch. Các gói dịch vụ gồm: nghệ sĩ, phục trang và đạo cụ, các tiết mục, quà lưu niệm. Theo đó, gói dịch vụ có thể được xây dựng cho những loại hình quan họ, xẩm, xoan, chèo, cải lương, tuồng. Với chầu văn, ca trù, cần phải xây dựng mô hình biểu diễn đặc biệt, phù hợp tại các không gian đặc thù như đình làng, đền, phủ dành cho du khách có mong muốn trải nghiệm đặc biệt với các loại hình nghệ thuật này.
Theo họa sĩ Nguyễn Thế Sơn (Đại học Mỹ thuật Việt Nam), nhu cầu xuất hiện của những dự án nghệ thuật công cộng là một xu thế của đời sống xã hội đương đại. Tuy nhiên, muốn có những dự án nghệ thuật công cộng chất lượng thì không đơn giản chỉ là cách đa số người Việt quan niệm cứ vẽ, trang trí lên tường là thành nghệ thuật công cộng. Các dự án nghệ thuật công cộng hiện nay vẫn diễn ra một cách manh mún, nhỏ lẻ và thiếu tính chuyên nghiệp, đồng bộ. Lấy ví dụ từ thành công của hai dự án nghệ thuật công cộng phố bích họa Phùng Hưng và dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân, theo họa sĩ Nguyễn Thế Sơn, nghệ thuật công cộng có khả năng kết nối và đánh thức tâm hồn của một thành phố, cũng như là liều thuốc cân bằng lại cuộc sống tinh thần và tâm lý của con người. Những dự án nghệ thuật công cộng như Phùng Hưng hay Phúc Tân sẽ trở thành cú hích khiến cho chính quyền, nghệ sĩ và người dân nhận thức được vai trò của nghệ thuật trong đời sống, có khả năng cải tạo và thay đổi môi trường sống của con người.
“Các không gian nghệ thuật, các dự án nghệ thuật công cộng và các không gian sáng tạo trong thành phố sẽ trở thành một chuỗi liên kết giá trị thu hút du khách cũng như những cá nhân, tổ chức sáng tạo, tạo nên hiệu quả không chỉ về văn hoá, giáo dục mà còn là một hướng mới trong gia tăng phát triển kinh tế...”, họa sĩ Sơn nhấn mạnh.
Phần nào đó, những công trình hiện có phát huy được nhu cầu kết nối, tăng tính kết nối cộng đồng và đồng bộ với không gian kiến trúc. Tuy nhiên sự hạn chế về mặt nhận thức của phía các nhà quản lý địa phương và từ chính những họa sĩ nghiệp dư khiến cho yếu tố hội họa trang trí đưa vào không gian công cộng chưa được bài bản, vẫn là yếu tố ngẫu hứng, sự quy hoạch chưa được thống nhất giữa kiến trúc và mỹ thuật... (PGS.TS ĐẶNG MAI ANH) |
HOÀNG NGÂN; ảnh: MINH HÀ

RSS